Xà Phược
Phan_3
Chung Hạo bị dục hỏa tra tấn thống khổ đến không thể chịu nỗi, cố gắng giữ chặt tay Lưu Sa, tiểu huyệt không ngừng chảy ra dịch nhờn: “Cho ta, cho ta. Ngô ngô.”
Phần thịt non mềm ướt át bên trong dường như muốn đem ngón tay của Lưu Sa gói chặt lại, hệt như miệng nhỏ nhắn của trẻ con, yếu ớt nhưng vô cùng tham lam cứ muốn nuốt trọn xuống.
Lưu Sa cảm thấy khó chịu, nắm lấy cằm Chung Hạo: “Nói, Ngươi có cùng nam nhân kia làm sự tình này không?” Trong suy nghĩ của hắn, chỉ có loại giống cái phẩm hạnh tồi tệ mới có hành động chạy đến bên giống đực khác. Rõ ràng buổi tối đó bị mình yêu thương đến chết đi sống lại, thế nhưng vửa tỉnh đã không thấy tăm hơi. Hừm, y quả thực rất nhân từ, nhất định phải hạ chiến thư với nam nhân vô dụng kia. Hình như… kêu là tiểu V….
Càng nghĩ là càng cảm thấy tức giận, rút ngón tay ra, không hề để ý tới vẻ mặt bất mãn của Chung Hạo, chỉ tay về phía ngọc hành đang sưng đến phát đau của mình nói: “Liếm ta, làm cho ta cảm thấy thoải mái.”
Chương 7
Cự vật cao cao dựng thẳng không ngừng nhỏ ra chất lỏng trong suốt, Chung Hạo sững sờ nhìn vật kia hệt như nhìn thấy một con quái vật nào đó, không biết nên làm thế nào.
“Liếm ta.” Lưu Sa nắm tóc Chung Hạo, cằm hơi ngữa lên, ra lệnh.
“Ta, ta…” Tuy rằng Chung Hạo hơn nam nhân bình thường một bộ phận, nhưng hắn vẫn thích nữ nhân mềm mại thơm mát, thích cùng nữ nhân làm tình. Tắt đèn thì ai biết được ngươi có bộ dạng gì. Tuy là trong suốt quá trình có chút khó khăn, nhưng cũng không thể phủ nhận hắn cũng đạt đến cao trào khoái cảm.
Hiện tại, hắn quỳ gối giữa hai chân Lưu Sa, nhìn vật thể tương tự của mình, nhưng kích thước so ra lại thô to hơn gấp đôi, hắn quả thật không biết nên làm gì.
Lấy lòng y, ngậm nó vào miệng, dùng cổ họng mút vào…
Ánh mắt Lưu Sa đã ra lệnh như thế.
Hơi thở đàn ông mãnh liệt khiến hắn suýt ngất đi, đầu gối chậm chạp xê dịch, theo mỗi bước nhỏ lại có dịch thể trong suốt nhỏ xuống giữa hai chân. Hắn có thể cảm giác được chất lỏng dính vào da nhớp nháp, tê dại ngứa ngáy, dưới thân run rẩy một trận, suýt chút nữa đạt đến cao trào. Lúc này, hắn mở miệng chạm vào nam vật của đối phương ngay trước mặt.
“Đúng rồi, chính là như vậy.” Lưu Sa rên rỉ thở dài một hơi, nam nhân mơ màng quỳ gối giữa hai chân y, đôi mắt đen bị hơi nước thấm vào, lúc đem nó ngậm vào trong miệng, hai hàng lông mày gắt gao nhíu chặt lại.
Loại vẻ mặt này quả thực rất hợp với hắn, bị lăng nhục đến khuất phục…
Bàn tay đang giữ đầu nam nhân càng nắm chặt hơn, cơ hồ muốn ép đầu về phía háng y.
Nam nhân khó chịu phát ra tiếng nức nở, nước mắt theo khóe mắt chảy xuống. Hắn bắt đầu giãy dụa, hai đánh đánh loạn xạ lên bụng Lưu Sa.
Lưu Sa nhếch đuôi chân mày, dùng yêu lực trói buộc hai tay nam nhân. Khiến cho cảnh ngộ của nam nhân cang thêm bi thảm, đầu gối quỳ trên mặt đất, chỉ có thể dựa vào khoang miệng và đầu lưỡi để liếm mút hầu hạ cự vật dữ tợn của y.
Dòng chất lỏng không kịp nuốt vào theo khóe miệng trào ra, Chung Hạo cảm thấy bản thân không thể nào thở được, khoang miệng bị nhét kín, trong mũi tràn ngập mùi vị nam tính của y. Tệ hơn nữa là hắn lại bị mùi vị kia kích thích, cơ thể càng trở nên bất thường, hoa huyệt dường như có ý thức tự động hé ra hợp lại chờ đợi được yêu thương, dịch nhờn trong suốt lại như giọt nước mưa tí tách rơi xuống. Ngọc hành càng lúc càng khó chịu hơn, lúc nãy bởi vì không cam lòng, cảm thấy xấu hổ mà quên đi mất nhưng dần dần cảm giác này càng trở nên mãnh liệt. Hắn lui về phía sau một chút, đầu lưỡi liếm dọc theo cự vật chạm vào hai viên tinh hoàn.
Lưu Sa hít một hơi thật sâu, khóe mắt nhuộm một màu đỏ ửng xinh đẹp.
Y đột ngột đè nam nhân xuống, mạnh mẽ tách ra đôi chân thon dài rắn chắc, hung hăng đâm vào.
Chung Hạo hét lớn một tiếng, hắn cảm thấy bụng mình sắp bị Lưu Sa chọc thủng. Đóa hoa bị động tác kịch liệt của y ma sát trở nên đỏ tươi vô cùng dâm mỹ, bên trong tiết ra một lượng hoa dịch lớn thấm ướt vật thể xâm nhập.
“To quá…” Hai chân Chung Hạo bị đặt lên vai Lưu Sa, thân thể tùy ý lay động theo động tác của y. Nước mắt chảy ra, hai tay bị trói chặt phía trên đỉnh đầu: “Đi ra ngoài, ô ô, a a, ta sẽ chết mất, sẽ chết…”
Hắn cầu xin tha thứ lại kích thích thêm thú tính của Lưu Sa, hung hăng đâm thật mạnh sau đó bất ngờ rút ra, chỉ chừa lại phần đỉnh tròn bên trong hoa huyệt mẫn cảm.
Chung Hạo bị y đùa giỡn liên tục kêu rên thống khổ, khoái cảm mãnh liệt dâng lên phía dưới bụng, nam hành đang dựng thẳng đã muốn đạt đến cao trào một lần, chỉ là âm huyệt phía dưới vẫn chưa đủ để đạt đến đỉnh điểm. Lưu Sa luôn đùa giỡn hắn, khoảnh khắc hắn sắp đạt đến cao trào liền đem cự vật rút ra khiến hắn cảm thấy vô cùng trống rỗng.
Bị tra tấn thống khổ, hắn không thể suy nghĩ được bất cứ điều gì, theo bản năng bắt đầu vặn vẹo thắt lưng, nhếch mông lên cao, dùng âm huyệt của mình chậm chạp nuốt vào cự vật đang ngoan cố không chịu tiến vào kia.
“Mau, nhanh lên…”
“Thực là không có biện pháp với ngươi, vừa rồi rõ ràng không phải nói không cần sao.” Lưu Sa cắn cắn lỗ tai Chung Hạo cười nhẹ, bàn tay đặt lên ngực hắn vuốt ve. Cơ thể nam nhân thật rắn chắc, nụ hoa màu nâu nỗi bật rõ rệt trên làn da màu mật ong. Y cắn bên trái, dùng đầu lưỡi liếm vòng tròn xung quanh nhìu lần.
“Đừng, đừng liếm chỗ đó… ta sẽ…” hai nụ hoa bị kích thích dựng thẳng, chỉ thêm một chút nữa sẽ đạt đến cao trào….
“Sao thế?” Không thể tưởng tượng được hắn lại mẫn cảm như vậy, hạ thân Lưu Sa đang làm càn như dã thú, mặc sức ở bên trong hoa huyệt đấu đá lung tung. Bàn tay lại đang xoa nắn nụ hoa hắn, đột nhiên dùng sức ngắt véo một cái.
Một bên ôn nhu, một bên lại tàn khốc, trên dưới đối lập nhau, khoái cảm kịch liệt như một tia sét đánh vào người hắn. Chung Hạo run rẫy dữ dội, hai chân đột ngột mở rộng sang hai bên, co giật vài cái, sau đó vô lực cố gắng ôm lấy lưng Lưu Sa, hai chân mềm nhũn buông thỏng xuống nương theo hành động cuồng vọng của Lưu Sa mà đong đưa.
Lưu Sa vừa tiến vào vừa ôm lấy người hắn lật lại, khiến cho hắn quỳ sấp trên mặt đất, sau đó nâng một chân hắn lên từ bên hông mãnh liệt đâm vào. Trong suốt quá trình, cự vật của y luôn đâm thật sâu vào bên trong hoa huyệt của Chung Hạo. Nơi vô cùng mẫn cảm, lại bị nam nhân liên tục ma sát chung quanh, nhịn không được lại phun ra vài cột nước trong suốt.
Tiếng nước dâm mỹ khiến cho Chung Hạo run rẩy nghiêng đầu sang một bên, nhưng lướt mắt qua vẫn không thể tránh khỏi thấy được hình ảnh hoa huyệt đỏ bừng, một cây đỏ hồng thô to đến mức khiến người ta sợ hãi đang điên cuồng đâm xuyên vào cơ thể hắn. Cảnh tượng kích thích thích kia khiến bụng dưới hắn đau xót. Lại bắt đầu ngã vào cơn sóng dục vọng, toàn thân chỉ có thể bất lực nằm trên mặt đất lạnh như băng, tùy ý y dùng cự vật nóng như lửa mà xâm phạm.
“Rất mẫn cảm.” Lưu Sa tán thưởng một tiếng, y đương nhiên biết nam nhân đã muốn lên đến cao trào. Chỉ là một kích thích nhỏ, đã phun ra nhiều nước như vậy, cọ sát vào nam căn khiến y có cảm giác tê dại. Cùng là mùi vị của giống đực như nhau, nhưng nam nhân này lại phát ra mùi vị hệt như mị dược kích thích y vô cùng mãnh liệt.
Rất thơm, trong không khí tràn ngập mùi hương của hắn.
Ngón tay vươn ra chạm đến bên cạnh hoa huyệt, vuốt ve hai cánh hoa nho nhỏ.
“A a, không.” Nam nhân run rẩy, nhắm chặt hai mắt lại.
Lưu Sa nở nụ cười, ngón tay bắt đầu chơi đùa với hai cánh hoa mềm mại đồng thời mãnh liệt đâm xuyên vào: “Lại một lần, tới cao trào cho ta xem.”
Chung Hạo bị đùa giỡn đến bật khóc, đóa hoa mẫn cảm bắt đầu đau đớn vì bị hành hạ, nhưng mà khoái cảm sâu sắc lại càng thêm mãnh liệt khi cảm nhận được đau đớn, hắn sắp chịu không nỗi: “Không, đừng như vậy…” Khoái cảm vô tận bao quanh khiến hắn không chịu được, ngay khi vừa đến cao trào, Lưu Sa đột ngột rút ra cự vật, cường ngạnh cắm vào miệng hắn.
Ánh mắt hắn trở nên trống rỗng, dưới hạ thân mãnh liệt phun dịch lỏng, đồng thời từng ngụm từng ngụm nuốt xuống số tinh dịch Lưu Sa bắn ra.
Lưu Sa thở hổn hển nhìn Chung Hạo đem toàn bộ chất lỏng nuốt vào, nở nụ cười.
Thật lâu sau y mới bình tỉnh trở lại, rút cự vật đã khôi phục lại kích cỡ bình thường, cúi xuống hôn lên môi Chung Hạo. Trong miệng nam nhân vẫn còn lưu lại mùi vị của chính mình, y cuốn lấy đầu lưỡi hắn, ôn nhu đùa giỡn.
Chương 8
Không biết qua bao lâu, Chung Hạo mới chậm rãi tỉnh táo lại. Trên đầu là bầu trời có màu xanh biển được điểm xuyến bằng vô số vì sao. Sống từ bé ở thành phố lớn, Chung Hạo không nhớ rõ chính mình đã bao lâu chưa nhìn thấy bầu trời đêm xinh đẹp như vầy. Bất quá khi hắn phát hiện ra mình đang trần trụi bị một nam nhân đồng dạng như vậy ôm chặt thì dù nằm dưới cảnh vật này cũng không hề cảm thấy có chút lãng mạn nào.
“Buông ra.” Yếu ớt quay đầu lại, trong ánh mắt vẫn còn sót chút dư âm tình dục.
Lưu Sa hôn lên môi hắn, môi của Chung Hạo rất mềm, y thích nhất là sau khi cùng nhau làm tình được ôm hắn nằm thế này: “Có ảo ảnh do ma lực tạo ra, sẽ không ai tới.”
Đây là đang an ủi hắn? Chung Hạo có chút ngập ngừng, bất quá im lặng một chút vẫn quyết định đẩy tay Lưu Sa ra.
“Ta muốn tắm.” Nghĩ gì đó lại nói thêm một câu: “Không cho phép ngươi tiến vào.” Hắn không quên thời điểm lúc nãy đã xảy ra tình huống hoang đường gì, chỉ cần ở cùng một chỗ với Lưu Sa, cuối cùng đều biến thành như vậy.
Lưu Sa không hề ngăn cản, lười biếng nằm trên giường nhìn hắn cười: “Ngươi đi được sao?”
Chung Hạo cắn răng, không chịu khuất phục cố gắng bước xuống giường, nhưng mà chân vừa bước được một bước, cả cơ thể không thể điều khiển té ngã trên mặt đất. Không có đau đớn như dự đoán, cơ thể hắn giống như được một luồng sức mạnh nâng đỡ, nhẹ nhàng di chuyển lên phía trên Lưu Sa.
Từ trên cao nhìn xuống, Lưu Sa quả thật xinh đẹp đến kinh người, khóe mắt, đôi môi đỏ mộng, tất cả đều tinh xảo khiến người ta hồn xiêu phách lạc.
“Nhìn đến ngây người.” Lưu Sa nhẹ nhàng nở nụ cười, bàn tay xoa nhẹ thắt lưng Chung Hạo.
Bàn tay Lưu Sa rất lớn nhưng lại lạnh như băng, y chậm rãi vuốt ve thắt lưng nam nhân, nơi bị y chạm vào liền khẽ run rẩy: “Mẫn cảm thật.” Y ngồi thẳng dậy, hôn lên đầu nhũ của nam nhân: “Ta liếm ở đây, ngươi sẽ hưng phấn mà chảy nước a.” Ngón tay y tách chân Chung Hạo ra, chậm rãi cắm vào bên trong hoa huyệt vẫn còn lưu lại dư vị tình dục: “Giống như thế này.” Tựa hồ như cố tình làm cho hắn nghe rõ, động tác của Lưu Sa rất chậm. Y chuyển động ngón tay, đùa giỡn với đóa hoa mềm mại. Quả thật là báu vật, rõ ràng vừa nãy phóng đãng như vậy, bây giờ lại thắt chặt hệt như xử nữ.
“Dừng lại.” Chung Hạo cắn môi: “Đừng làm vậy, ta…ta chịu không nỗi.” Hắn muốn khép hai chân lại, nhưng lại bị Lưu Sa khống chế căn bản không có khả năng. Tư thế hiện tại của hắn vô cùng xấu hổ, hai chân mở lớn, trôi lơ lửng phía trên Lưu Sa, đem bộ phận bí mật của chính mình phơi bày ra cho nam nhân chơi đùa.
“Không thích sao?” Giọng nói có chút khiêu khích, tràn ngập trêu chọc. Lưu Sa giống hệt một tên thợ săn, bố trí sẵn cạm bẫy, chờ đợi con mồi ngốc nghếch tự sa chân vào: “Ngươi thích như vậy.” Y chăm chú nhìn Chung Hạo, nhìn đế mức nam nhân không chịu được phải xoay đầu sang hướng khác, bất quá không thể che dấu được khóe mắt đã đỏ ửng, y biết hắn thích kiểu đối đãi này, cơ thể đã bắt đầu thích ứng, chỉ là lòng tự trọng đáng thương trong nam nhân cố gắng ngăn cản.
Con người luôn phiền phức như vậy. Lưu Sa nhíu lông mày,nhưng như thế cũng rất có hứng thú, có thể kéo dài cảm giác thích thú khi đi săn.
“Không không.” Chung Hạo líu ríu kêu lên, hắn cảm thấy có một dòng chất lỏng ấm áp đang chảy ra. Sao lại biến thành như vậy, trước khi, rõ ràng chỉ có cảm giác với nữ nhân. Nhưng mà hiện tại, hắn lại đang dùng cơ thể khiếm khuyết này để hưởng thụ cảm giác vui sướng của một nữ nhân.
Trong lòng hắn rối loạn thành một cục bông, uất ức không thể phát tiết.
“Đều là do ngươi.” Chung Hạo khẽ gọi.
Ngón tay Lưu Sa càng thâm nhập sâu hơn, ban đầu chỉ có hai ngón giờ đã tăng lên thành bốn, cấp tốc trừu sáp vào hoa huyệt đã sưng tấy đỏ bừng. Y quan sát biểu tình của Chung Hạo, theo trí nhớ, chậm rãi tìm kiếm.
“Không không, buông ra, buông ra.” Đột nhiên bị chạm đến nơi kia, Chung Hạo kêu lớn một tiếng, nước mắt cũng chảy ra: “Là ngươi, đều là lỗi của ngươi.” Hoa huyệt kẹp chặt, muốn quấn lấy người xâm lấn. Nhưng Lưu Sa lại rất giảo hoạt, luôn tìm được điểm mẫn cảm của hắn: “Đừng đụng chỗ đó, a!”
“Nơi này sao.” Lưu Sa tăng thêm lực đạo một chút, chăm chú va chạm vào phần thịt mềm mại bên trong. Động tác y ngày càng điên cuồng, không hề để ý đến tiếng kêu gào của Chung Hạo: “Phóng ra, cho ta xem.” Nam căn của Chung Hạo đã dựng thẳng, y nhẹ nhàng xoa nắn đôi tinh hoàn. Ngón tay trong hoa huyệt lại vận dụng hết tất cả kỹ xảo, xoay tròn, đâm mạnh, không hề chừa cho hắn một giây phút nào để thở dốc.
“Không, a a a a!” Miệng Chung Hạo hoàn toàn không thể khép lại, nước bọt trong suốt men theo khóe miệng chảy xuống. Tư thế của hắn vô cùng dâm đãng, chỉ cần Lưu Sa ngước mắt lên là có thể nhìn thấy toàn bộ xuân cảnh giữa hai chân hắn. Cúc huyệt tinh tế, hai cánh hoa đỏ bừng, bởi vì hai chân mở rộng mà lộ ra âm huyệt yếu ớt hấp dẫn nam nhân, bên trong có một dòng chất lỏng trong suốt chảy ra, thấm ướt bộ lông mềm mại xung quanh, lóng lánh vô cùng xinh đẹp.
“Ướt sũng, thật đẹp.” Y rút ngón tay thon dài ra, bắt đầu vuốt ve cánh mông, cuối cùng cắm vào cúc huyệt bị dịch lỏng thấm ướt đang long lanh ánh sáng.
Thân thể Chung Hạo bất ngờ siết chặt lại: “Đừng chạm vào.” Tiểu huyệt khô khốc bị sáp nhập khiến cho khoái cảm càng thêm mãnh liệt.
“Không cần sợ hãi, ngươi là giống cái, cứ biểu lộ ra tư thái xinh đẹp nhất của ngươi trước mặt giống đực đi!” Lưu Sa mê hoặc bạn đời, ngón tay ở tiểu huyệt bắt đầu chuyển động, đến khi Chung Hạo đạt được khoái cảm lại rút trở ra.
“Không, đừng rút ra.” Chung Hạo siết chặt hai cánh mông, muốn kẹp lấy ngón tay y. Đến khi ý thức được mình vừa nói gì, hắn cơ hồ xấu hổ đến muốn ngất xỉu.
“Chính là như vậy, ngoan ngoãn nghe theo ta sẽ hưởng thụ khoái hoạt thỏa thích.” Ngón tay Lưu Sa xuôi theo kẻ mông tìm lên phía trên, đầu ngón tay tìm thấy hai cánh hoa mềm mại đang run rẩy, liên tục ngắt véo.
“A a a…không, Lưu Sa….” Chung Hạo run rẩy kịch liệt, hai chân duỗi thẳng, kích thích và khoái cảm vô cùng mãnh liệt khiến hắn dường như không thể chịu đựng nỗi.
“Bắn cho ta xem.” Lưu Sa mỉm cười tiếp tục kích thích đóa hoa mẫn cảm, vuốt ve, chà sát, nhẹ nhàng ngắt véo cố ý cho hắn đạt đến cao trào.
Hai bàn tay Chung Hạo đặt hai bên hông, dưới sự khống chế của khoái cảm, hắn bắt đầu vuốt ve cơ thể mình, học theo hành động của Lưu Sa bắt đầu ngắt véo hai đầu nhủ trước ngực.
“Rất thoải mái đi! Ân?” Lưu Sa cong khóe môi, bóp chặt lấy nam căn trước khi hắn kịp bắn ra chất lỏng.
“Không, để ta…a a!” Chung Hạo muốn đẩy tay Lưu Sa ra nhưng lại không đủ sức.
“Không được, ta muốn ngươi dùng nơi này.” Lưu Sa hoàn toàn không thèm để ý tới sức lực yếu ớt như con mèo của Chung Hạo, y cúi đầu xuống, Chung Hạo kinh ngạc nhìn y liếm mút dịch lỏng đang tuôn trào như thủy triều ở hoa huyệt: “Dùng nơi này, bắn ra.”
“A!” Giọng nói Chung Hạo khàn đặc, đầu óc choáng váng. Hắn chưa từng có cảm giác này, điện lưu xẹt qua toàn thân, dịch thủy phun trào mãnh liệt, hạ thân trướng căn khó chịu, ngay cả cái mông cũng hưng phấn mà run rẩy.
“Kêu lớn một chút.” Lưu Sa ngẩng đầu, miệng dính một ít chất lỏng trong suốt: “Nói cho ta biết, ngươi thích ta làm thế này không.” Vừa nói, ngón tay lại tiến tới ngắt véo hai cánh hoa.
“A a a… thích… rất thích…” Khoái cảm tích tụ ngày càng nhiều, Chung Hạo căng cứng toàn thân, giống như một quả bom phát nổ, khoái cảm như sét đánh chạy dọc cơ thể: “A a a a a….” Hoa huyệt nóng rực đột ngột phun ra một lượng lớn chất lỏng, mà hắn sau khi hét to một tiếng thì cái gì cũng không biết.
Y kiềm chặt hai cánh mông vểnh, cưỡng chế không cho hắn vặn vẹo thân mình, đem toàn bộ quá trình hắn bắn tinh từ âm huyệt thu vào mắt: “Đẹp thật, bắn ra nhìn rất đẹp.”
Một lượng lớn chất lỏng phun trào từ tiểu huyệt nhỏ bé, rơi xuống giường, nhanh chóng thấm vào khăn trải giường. Chất lỏng trong suốt vẫn không ngừng chảy xuống, có thể nhìn thấy rõ hoa huyệt của hắn đang run rẩy khép chặt lại, mỗi lần mở ra liền có một lượng lớn dịch thủy trào ra.
“Bắn lại một lần nữa.” Y dùng ngón tay thô to đút vào cúc huyệt tinh xảo xoay tròn kích thích.
“Chỗ đó….a a a….đừng mà…” Cảm thấy được y đút ngón tay vào nơi xấu hổ nào, Chung Hạo sỡ hãi muốn trốn tránh, không nghĩ tới nơi đó lại truyền tới một trận khoái cảm mãnh liệt, dịch nước vừa mới ngừng lại bắt đầu phun trào.
“Cúi xuống nhìn xem ngươi bắn đẹp lắm.” Bàn tay y đè lấy sau đầu Chung Hạo, áp bức hắn phải nhìn xuống.
“Không.” Chung Hạo lúng ta lúng túng, hoa huyệt đỏ bừng đang không ngừng tuôn ra dịch thủy, nhìu như thế, mãnh liệt như thế…
“Sau này đều phải bắn như vậy.” Lưu Sa cúi đầu, ngậm lấy hoa huyệt đang muốn khép lại, dùng sức mút vào.
Chung Hão rõ ràng nhìn thấy cổ họng Lưu Sa nuốt xuống, y uống xuân dịch từ trong cơ thể hắn chảy ra…
“Ô ô, a…” Chung Hạo nhíu chặt mi, lại một lần nữa bắn ra một lượng lớn xuân dịch. Đồng thời bàn tay đang nắm chặt nam căn cũng bắt đầu vỗ về chơi đùa, dịch lỏng trong âm huyệt bị hút cạn sạch bắt đầu phun ra tinh dịch kiềm nén đã lâu.
Ôm lấy thân thể xụi lơ không còn chút sức lực của nam nhân, mềm mại, xinh đẹp hệt như một bông hồng.
“Nơi đó… rất bẩn, ngươi…”
Chung Hạo thở hổn hển, muốn đẩy y ra…, lại bị Lưu Sa giữ chặt cằm.
“Không bẩn chút nào.” Âm thanh của Lưu Sa rất ôn nhu, con ngươi vàng rực ấm áp hệt như mặt trời mùa xuân: “Nhớ kỹ, ta là giống đực của ngươi, chỉ cần dựa vào ta.” Tay y nhẹ nhàng vân vê đóa hoa ướt sũng: “Món ngon như vậy, mặc kệ ít hay nhiều, ta đều có thể uống hết.”
Chung Hạo mím môi, không nói lời nào.
Lưu Sa hôn lên môi hắn, khẽ nói: “Ta sẽ đối xử tốt với ngươi, vì thế đừng bao giờ phản bội ta, nếu không, ta sẽ giết ngươi.”
Chương 9
Thực sự mệt mỏi, mí mắt không thể khống chế sụp xuống, thân thể mềm nhũn dựa vào trước ngực Lưu Sa.
Lưu Sa có chút bất mãn, lay động hắn một chút: “Này, ngươi nghe thấy không?”
Hắn khó khăn hé mở mí mắt nặng trịch: “Nghe thấy.”
Lưu Sa lại càng không hài lòng, tên ngốc này, một chút biểu hiện cũng không có. Giống như muốn trút giận cúi xuống cắn nam nhân một cái, da thịt mềm mại lại rắn chắc, cảm giác thật tốt.
Chung Hạo sờ sờ phần cổ bị Lưu Sa cắn: “Ân, ta sẽ không phản bội ngươi.” Hắn hoàn toàn không biết chính mình đang nói cái gì, bàn tay vươn lên vỗ vỗ bờ vai Lưu Sa, giống như dỗ con nít: “Buồn ngủ, ngủ đi.”
Tuy rằng vẫn không hài lòng lắm, nhưng nhìn bộ dáng buồn ngủ của Chung Hạo, Lưu Sa cũng không muốn tiếp tục gây sức ép cho hắn. Dù sao cũng còn nhiều thời gian, khóe miệng cong lên thành một nụ cười, hai tay ôm chặt nam nhân, bắt đầu ngủ.
Chung Hạo đi tới một nơi, dưới chân toàn là bùn đất đỏ tươi, trên đầu là bầu trời đỏ rực, mây ngũ sắc trôi nỗi trên không trung tỏa ra quang mang xung quanh. Hắn nhớ rõ cảnh tượng này gọi là “huyết sắc tà dương”, là điềm báo trước thường xuất hiện cùng với sự tàn sát. Không biết là thời điểm nào, tinh thần và thể xác bị tách rời. Trôi nỗi trên không trung, cúi đầu nhìn xuống phía dưới, lập tức bắt gặp một gương mặt giống hệt như mình, nhưng có lẽ hắn nhìn sai. Loại khí thế này, so với Lưu Sa còn mãnh liệt hơn.
Người kia lẳng lặng đứng đó, tựa hồ như không hề nhìn thấy gì, nhưng khi cùng ánh mắt người đó tiếp xúc, cơ thể lập tức có một cảm giác chết chóc bùng lên mãnh liệt.
Đó là ai vây?
Vì sao lại ở chỗ này?
Chung Hạo nhíu mày suy nghĩ, một giây cũng không muốn ở bên cạnh người này, loại không khí buồn bực, bất cứ lúc nào cũng có thể chết đi khiến hắn hít thở không được. Muốn rời khỏi, nhưng mà giống như bị trói chặt, không thể động đậy.
Đột nhiên không khí bắt đầu vặn vẹo, giống như sóng cuộn vào nhau, từ trong không trung xuất hiện một con chim thật to, xuyên qua cơ thể hắn đánh về phía nam nhân kia.
Hắn sợ hãi kêu lên một tiếng, nhưng không hề có cảm giác đau đớn như dự đoán, đúng rồi, hắn hiện tại chỉ là một linh hồn. Nhưng mà, loại cảm giác bị xé toạt ra cũng không hề hay ho chút nào.
Nam nhân dễ dàng kẹp lấy con chim khổng lồ.
Tỷ lệ chênh lệch quá xa khiến cho hình ảnh này có chút quái dị. Cổ tay nam nhân nhẹ nhàng uốn éo, Chung Hạo nghe thấy âm thanh xương cốt bị trật ra khỏi khớp, con chim khổng lồ bị nam nhân kéo ra khỏi hư không, phun ra một ngụm máu tươi lớn.
Chung Hạo đột nhiên hiểu được tại sao bùn đất lại có màu đỏ, chính là bị máu tươi thấm vào. Hắn nhìn về phía ngọn núi xa xa… hít vào một ngụm lãnh khí, vốn chỉ nghĩ đó là một tảng đá lớn màu trắng, thật không ngờ đó là do vô số xương cốt chồng chất lên nhau mà thành.
Trên tay nam nhân bắt đầu nhô ra một thanh kiếm.
Chính xác là từ lòng bàn tay, Chung Hạo thấy được mủi kiếm, thân kiếm cuối cùng là chuôi kiếm nằm trong tay nam nhân.
Một thanh kiếm rất lớn, hồng sắc kiếm.
Nam nhân nhảy lên, nhào về phía Chung Hạo, xông thẳng vào một người đang ẩn núp trong không trung.
“Vũ tộc, tạp nham.”
Một sự thật rõ ràng, Chung Hạo có thể cảm nhận được, chỉ cần là kẻ yếu ở trong lòng nam nhân đều là tạp nham.
Thân kiếm phát ra quang mang mãnh liệt khiến Chung Hạo nheo mắt lại.
Quang mang đỏ sắc tỏa ra xung quanh hệt như một tấm lưới khổng lồ, đem tất cả vật thể vướn vào nó đốt cháy không còn xót lại gì.
Lồng ngực Chung Hạo căng cứng lại, khó chịu cảm nhận luồng không khí chết chóc. Sinh vật đang lẩn trốn trong không trung bị đốt cháy chỉ kịp phát ra một tiếng quát to. Mặc dù âm thanh kia phát ra ở một phạm vi rất xa Chung Hạo không thể nghe thấy nhưng vẫn cảm nhận được làn sóng âm truyền đến, rung động khiến hắn cảm thấy vô cùng khó chịu.
Chỉ có linh hồn, nhưng hắn cũng cảm nhận được sự đau đớn khi bị đốt cháy. Lúc này hắn mới hiểu được, vũ tộc trong miệng nam nhân, không phải ám chỉ một người, mà là một chủng tộc. Sinh vật bị quang mang bao vây, chết thảm khốc kia, là cả một chủng tộc.
Đối với Chung Hạo khoảnh khắc này trôi qua thực dài, nhưng với nam nhân, chỉ là một cái chớp mắt ngắn ngủi.
Nam nhân thu hồi kiếm, hai chân một lần nữa đạp lên mặt đất.
Thanh hồng sắc kiếm so với lúc ban đầu càng xinh đẹp mỹ lệ hơn, hoa văn màu vàng trên lưỡi kiếm tựa như có sinh mệnh đang chậm rãi lưu động.
“Phụ thân.”
Chung Hạo nương theo âm thanh, nhìn thấy một thiếu niên đang đi tới, hướng về phía nam nhân cung kính quỳ xuống.
Âm thanh này rất quen thuộc a!
Chung Hạo cố gắng nhìn kỹ hơn, nhưng làm thế nào cũng không thể thấy rõ.
Đột nhiên thân thể co giật, bừng tỉnh.
“Xảy ra chuyện gì, toàn thân ngươi toàn mồ hôi.”
Đột nhiên nhìn thấy gương mặt xinh đẹp kề sát, thực sự có chút không thoải mái. Chung Hạo chớp mắt vài cái, gõ gõ vào đầu mình.
“Đừng dùng sức như vậy, vốn đã không thông minh, chẳng lẽ còn muốn đánh mình thành ngốc nghếch sao?” Lưu Sa cản tay hắn lại, giúp hắn xoa nhẹ huyệt thái dương.
Ngón tay Lưu Sa thon dài, lực đạo vừa phải, Chung Hạo thoải mái nhắm mắt lại, ý thức cũng dần dần thanh tỉnh: “Ta vừa nằm mộng.” Hắn chậm rãi nói: “Giấc mơ rất kỳ quái.” Có chút mơ hồ, bất quá cảm giác kia vẫn còn khắc sâu trong lòng, sợ sệt, hưng phấn, rất quen thuộc: “Rất giống nơi này, bầu trời màu đỏ, mặt đất màu đỏ, còn có…một người.” Hắn chần chừ một chút, nhìn về phía Lưu Sa, nếu nói với y, chính mình có bộ dạng giống hệt tên sát nhân kia, Lưu Sa có nghĩ mình phát điên hay không.
Ngón tay Lưu Sa đặt trên huyệt thái dương ngừng một chút, tuy ngắn ngủi nhưng Chung Hạo vẫn cảm giác được. Hắn quyết định nói ra tất cả, trực giác báo cho hắn biết Lưu Sa giấu hắn điều gì đó.
Bắt đầu từ cái đêm Lưu Sa tìm đến hắn, mỗi một hành động đều lộ ra chút gì đó cổ quái.
“Người kia có bộ dáng giống hệt ta, trên tay cầm một thanh kiếm, ân, là từ trong cơ thể nhô ra.” Chung Hạo vươn tay, tạo thành một vòng cung: “Lớn như vầy, thực dọa người.”
Lưu Sa thản nhiên nói: “Còn mơ thấy gì?”
Chung Hạo nghĩ nghĩ: “Còn có một người, nhưng mà ta không nhìn rõ mặt. Sau đó ta liền tỉnh dậy.”
Lưu Sa kéo Chung Hạo ngồi dậy: “Đừng nằm nữa, ta dắt ngươi ra ngoài dạo chơi. Mấy ngày nay đang có lễ hội lớn, có rất nhiều người.”
Chung Hạo bỉu môi: “Giống như ngươi, đều là yêu tinh?”
Lưu Sa nỗi giận: “Ta không phải yêu tinh.” Nhe ra răng nanh: “Ngươi còn nói lung tung, ta liền cắn ngươi.” Vốn chỉ định đe dọa Chung Hạo, nhưng lại vô thức nghĩ đến hình ảnh động tình của Chung Hạo sau khi bị cắn, liếm liếm môi, thật đẹp a!
Chung Hạo sợ hãi kéo chăn lên che lấy thân thể trần trụi của mình: “Ta không nói, ta không nói.”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian